Một buổi chiều cuối thu, bầu trời thành phố thay đổi từ oi bức, nóng ẩm sang
màu xám bạc dịu dàng, đầy mây. Đây đó, thấy ẩn hiện vài làn sương mỏng quanh
các góc phố. Rẽ vào ngõ vào Vườn Minh Trân, gặp gỡ các bạn tham dự cuộc trao
đổi tọa đàm Giấc mơ Việt Nam – Vươn đến đỉnh cao, tôi vẫn mang tâm trạng chưa
thay đổi gì theo thời tiết ít ai nhận ra này, từ nội thành ồn ào, bụi bậm,...
Đời ta hết
mang điều mới lạ,
Tôi đã sống rất ơ hờ. (TCS)
Tôi đã lầm ! Chỉ nghe những gì hai diển giả - chủ nhân ngôi Vườn Minh Trân
và anh Thái Hòa – doanh nhân tập đoàn Schneider giải bày các vấn đề tâm đắc
về Giấc mơ Việt Nam, nghe hai anh say sưa trải rộng lòng mình với cử tọa đông
đảo các bạn đến từ các doanh nghiệp Việt Nam, tôi thấy như ngồi giữa vòng
lửa trại, ấm áp với những người thân thiết cùng hướng về ánh lửa đốt lên trong
màn đêm thanh tịnh lạ kỳ...
Đời ta có khi là đóm lửa
Một hôm nhóm trong vườn khuya
Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
Đời tôi có ai vừa qua. (TCS)
Nhen nhóm một luồng gió văn hóa công nghệ cao có lẽ từ ánh lửa này.
Công nghệ cao không thể chỉ là máy móc tự động lắp ráp kỹ thuật cao cấp, nói
như anh Nguyễn Trí Dũng, phải là con người có văn hóa, có tư duy đột phá và
trên hết là sự nghiêm túc, tỉ mỉ, luôn tìm tòi du nhập, chuyển hóa những điều
thành tựu mới nhất, nhưng vẫn bảo tồn giá trị cao dẹp của Người Việt Nam.
Phải tự tin vào giá trị của sự đổi thay tại chổ, như kinh nghiệm “xương máu”
trong kinh doanh mà Thái Hòa đã trải qua. Vấn đề phổ biến của các Trường,
Khóa đào tạo kinh doanh tại nước ta và nhiều nước trên thế giới là suốt khóa
Thầy và trò chăm chăm đau đầu phân tích giải quyết những “case study” ở đâu
đâu, còn các giải pháp tại chổ không bao giờ để ý. Có lẽ vì “local case” quá
tầm thường, hay chưa đạt mức “tư duy toàn cầu – Think global” chăng ?
Vào năm 1995, khi tôi nhập nhóm nghiên cứu khả thi dự án thành lập Khu công
nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, tình cờ đọc bài báo đăng trên Newsweek về
các dự án xây dựng khu công nghệ cao theo mô hình Silicon Valley ở Đông Nam
châu Á: Multimedia Super Corridor-MSC tại Malaysia, Technology Park tại Thái
Lan, hai khu High-Tech Park tại Việt Nam, dự án Sunbic Base – Phillippines,..tác
giả bài báo có dùng một tựa nhiều nghĩa “Field of Dreams” – Cánh đồng của
những giấc mơ. Một mặt tựa đề bài báo nói lên ước vọng thật đẹp của các chính
phủ tại vùng này, nhưng nghĩa thứ hai mà độc giả ngầm hiểu là đây là câu chuyện
về em bé người gỗ Pinoccio nghe lời dụ khị của con Sói và con Cáo đem chôn
bao tiền vàng của Bố mình xuống “Field of Dreams” để mong ngay sáng hôm sau
tại chổ chôn tiền sẽ mọc lên “Cây vàng, Cây bạc” tha hồ mà hái gấp mười, gấp
trăm !!
Mười lăm năm sau, chúng ta vẫn nhớ lời tâm sự của nguyên Thủ tướng Malaysia-Momamed
Mahathir nói về các việc ông cho là mình thất bại trong khi đề ra chiến lược
phát triển đất nước, đó là xây dựng được một sản phẩm công nghệ cao của người
Malaysia có chổ đứng trên thị trường thế giới. Chúng ta đã thấy những cánh
đồng thưa thớt, bên trong đây đó các nhà máy lắp ráp sản phẩm điện tử, phía
trước treo bảng to “Đang tuyển nhân công nữ”. Chúng ta đã thấy gì trong đêm
nay ?
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
Giờ đây đã quên vườn xưa. (TCS)
Ngồi trên bãi cỏ xanh mượt mà, trong chiều tối mát lạnh, nghe tiếng hát Thái
Hòa, chân chất, mộc mạc như nghe chính người nghệ sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn
đang ngồi ôm đàn ghi ta thùng tâm sự với hư vô, với chính mình. Mùi hương
thoang thoảng từ dàn mướp dọc alley rải sỏi, đá nhỏ,...và hoa sen, hoa nhài
trong khu vườn làm những người tham dự buổi sinh hoạt âm nhạc trong hội thảo
cảm thấy như lân lân, nhẹ nhàng với sự thay đổi, thức tỉnh.
Bên cạnh khu vườn là bóng dáng của xưỡng chế tạo các probe-card công nghệ
cao của Công ty Minh Trân im ắng vươn cao qua các ngọn cây trên nền trời.
Một xưỡng nhỏ nhưng làm việc trong đó là những người kỹ thuật viên được đào
tạo văn hóa công nghệ cao nhiều năm từ chính Minh Trân, từ người thầy gieo
mầm văn hóa Trí Dũng.
Vâng, công nghệ cao là mồ hôi, là kỹ luật, là chất lượng trung thực, là kiên
trì nghề nghiệp, là văn hóa của người Việt Nam.
Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
Tỉnh ra có khi còn nghe. (TCS)
Tạm biệt ngôi Vườn ươm Giấc mơ Việt Nam, tôi ngoảnh lại thấy ánh sáng phát ra
từ những ngôi nhà sàn gỗ thô, kiến trúc đặc sắc của nước Việt pha màu loang loáng
qua các khe lá như một chùm đom đóm. Một lần nữa, tôi tự nhũ câu nói thấm thía
của anh Nguyễn Trí Dũng: “xây dựng công nghiệp công nghệ cao không thể chỉ xây
dựng một điểm, mà phải hình thành một mạng liên kết” – NICD - Network of International
Cooperation for Development chính là ước vọng liên kết
“Biến giấc mơ thành
sức mạnh đi tới”. Một lần nữa, phải nhắc lại cho chính mình là hết sức
góp phần nhỏ bé hiện thực hóa khát vọng đi tới của mọi người tham gia buổi sinh
họat huyền diệu này.
Tháng 11/2009
Người viết: Dương Minh Tâm
GĐ Trung tâm R&D
Khu công nghệ cao TP.HCM